Tôi đến Mai Châu khá bất ngờ vì chưa có ý định đi đó, đã thế khi đặt khách sạn, nơi đứa cháu giới thiệu thì không còn chỗ vào ngày tôi muốn. May sao, không biết có phải tôi “quá trung thành” với một trang nổi tiếng về đặt khách sạn, có trụ sở ở Hà Lan hay không, mà ngay sau đó tôi được “đề nghị” ở hai đêm tại nơi tôi định đặt, với giá tương đối mềm! Định ở lâu hơn nhưng không được, cùng lúc đó tôi xem vài clip trên YouTube về nơi này, thấy không gì đặc biệt, nên 2 đêm quá đủ!

Đường lên Mai Châu mất 3 tiếng hơn, nếu xuất phát từ Nội Bài. Chuyến bay từ Sài Gòn đi Hà Nội của tôi bị hoãn hơn 1 tiếng, đến Mai Châu đã gần 3g chiều. Vậy cũng tốt, đến sớm nhiều khi lại phải chờ. Đường vào khu nghỉ dưỡng không làm tôi hào hứng lắm, như hẻm của con phố nhỏ, đầu hẻm lại có nghĩa trang. Đi một lúc, không gian mới dần đổi qua màu xanh với những vườn rau, ruộng lúa, những bụi tre, gốc chuối và có cả con suối cạn nước, cùng đồi núi bao quanh.

Cổng vào khu nghỉ dưỡng lại không chút ấn tượng, sau tôi mới biết nơi này đang xây dựng thêm, đặc biệt khu vực spa ngay sát cổng. Đường lên toà nhà tiếp tân khá dốc, không xa nhưng phải lấy vài hơi.
Sau những thủ tục “check-in” thông thường, cô nhân viên xinh xắn người dân tộc Thái nói khách sạn nâng hạng phòng lên cho tôi, có “private pool” nhưng không có “heater” (nhiệt độ ban ngày ở Mai Châu tầm 14-15oC ) và có view đẹp nhất. Tôi thầm hỏi ai xuống hồ bơi mùa này, nhưng vui vẻ cười cám ơn vì cái view đẹp nhất đó!


Dọc đường đến phòng, tôi như lạc vào một thế giới khác. “Thế giới khác” nghe có vẻ “dao to búa lớn” thật nhưng phải nói cảnh trí trước mặt tôi đẹp và rất đẹp! Một bức tranh hài hoà màu sắc, có hương thơm của hoa, của cánh đồng lúa xanh mướt một màu, mát cả mắt, xen lẫn mùi khói của rơm rạ, gợi nhớ đến gian bếp quê vào những buổi chiều tà…và tiếng chim hót líu lo trong lùm hoa Ban, những con chim sâu, nhỏ xíu, bay tới bay lui kêu ríu rít.

Khu vườn được chăm chút, nhưng gọn gàng tươm tất trong cách tự nhiên của đất trời. Lá vàng, hoa tàn vương vấn dọc con đường đá, nhìn lên cả một trời phủ kín hoa Ban. Hương thơm của hoa Ban thoáng nhẹ trong gió, thật dể chịu.
Bao nhiêu hoài nghi trong tôi tan biến hết tự bao giờ, tôi thích thú nhìn quanh, ngắm mọi thứ - từ hoa Ban, cho đến những bụi cây quanh phòng, rồi từ ban công đưa mắt xuống nhìn cánh đồng lúa ngay trước mặt, hay xa hơn đồi núi bắt đầu mờ dần trong khói lam chiều…


Tôi đến Mai Châu đúng vào mùa hoa Ban. Tôi ít biết tên các loài hoa rừng, hoa Ban - nghe khá xa lạ với tôi, nhưng khi nhìn thấy lá cây Ban, chúng giống y chan những chiếc lá khô, nằm giữa những trang giấy trong cuốn tự điển to đùng của ba tôi, chúng ép mình ở đấy không biết tự bao lâu.
Ngày còn nhỏ, tôi hay lục sách xem hình, thấy những chiếc lá tôi cầm xem, nhưng chưa bao giờ hỏi “Ba ơi, lá này lá gì? từ đâu?”. Cuốn tự điển cùng những chiếc lá khô giờ không còn nữa, theo thời gian chúng ta mất đi quá nhiều những thứ yêu thương.

Thời tiết ở Mai Châu đầu tháng Ba rất dể chịu, khí trời mát lạnh nhưng tôi thích nhất chính là không khí trong lành của vùng núi, với cảnh vật bao quanh. Những cánh đồng xanh mướt mát cả mắt, có điều sau này hỏi các bác nông dân gần đó, tôi mới biết ruộng đang khát nước, mấy tháng nay trời không đổ mưa. Nổi buồn người trồng lúa khi cách mùa gặt chỉ còn vài tháng.

Xa xa cảnh núi đồi chập chờn lúc trong mây, lúc trong sương, lúc trong làn khói lam thơm mùi rơm rạ. Ngày hôm sau, tôi đi khắp nơi, lúc đi bộ, lúc đạp xe của khách sạn, tôi ra ngoài thị trấn, ra chợ, rồi tản bộ qua những con đường quê phủ đầy hoa dại, những ngôi nhà sàn thời hiện đại nhưng thích nhất khi về chiều, tôi cảm được mùi khói bếp, đâu đó dọc đường, y mùi trong gian bếp quê mùa của ngoại ngày xưa ở miền Trung, tường ám đầy khói đen, đầy lọ nồi nhưng sao gần gũi và thân thương.