Ngày này 6 năm trước, 06/06/2014.
Buổi sáng mình tỉnh dậy với chiếc điện thoại cầm sẵn trong tay. Mình lên trang portal của trường đại học Quốc lập Yokohama (YNU) để tra cứu kết quả. Trong số 8 người đỗ chương trình YCCS đợt tuyển lần 2 cho kì học tháng 10/2014, có mã số của mình trong đó.
“Đỗ rồi!”
Sung sướng, nhưng lại nửa vời. Nửa vời là bởi, bây giờ là lúc để thuyết phục bố mẹ cho phép mình bỏ học 2 năm đại học ở Việt Nam, để bắt đầu lại từ đầu.
…
Trước đó, mình đỗ khoa sư phạm tiếng Nhật, trường Đại học Ngoại Ngữ, ĐHQGHN (nhập học tháng 9 năm 2012). Ban đầu mình định thi vào ĐH Ngoại Thương khoa kinh tế đối ngoại, vì lí do là nhà cách có 5 phút đi bộ. Tuy vậy sau khi được bố tư vấn thì mình chọn vào ĐHNN, bởi vào đó thì có thể xin được học bổng của chính phủ Nhật (MEXT) “dễ hơn một chút”.
Ngay từ đầu mình đã xác định là phải đi du học đại học Nhật cho bằng được, và mục tiêu của mình là MEXT năm 2013. Mình nộp hồ sơ MEXT vào tháng 04/2013, thi viết vào tháng 7, rồi vào đến vòng cuối cùng là vòng phỏng vấn. Cuối năm 2013, chính phủ Nhật thông báo kết quả.
Trượt.
Năm đó chỉ có 4 người được chọn. Trong đó có 2 người mình quen. Một đứa bạn cũ hồi cấp 2. Và đứa kia, là bạn thân hồi cấp 3 của mình. Lúc đó, mình cảm thấy thảm bại vô cùng. Trượt thì đã chớ, trong 4 người đỗ lại có 2 người mình quen biết…
Mình gần như mất đi động lực học tập, nhưng cũng phải chấp nhận việc có thể phải dành nốt 2 năm còn lại để học nốt ở Việt Nam. Bố mình an ủi, và nói rằng thiếu gì cơ hội. Tốt nghiệp xong đi học thạc sĩ cũng được.
Thế rồi hi vọng được nhen nhóm lại khi mình biết đến chương trình YCCS của trường Đại học Yokohama. Vốn đã có sẵn giấy tờ từ khi nộp học bổng chính phủ Nhật nên mình quyết định nộp hồ sơ. Có điều là nếu chọn chương trình này, mình sẽ phải học tiếng Anh chứ không phải là tiếng Nhật. Nhưng không sao, điều quan trọng nhất đối với mình lúc đó, là làm sao để có thể sang Nhật được càng sớm càng tốt, để có thể “thoát khỏi” cuộc sống sinh viên đại học ở Việt Nam. Hồi đó mơ ước của mình là sang du học Nhật và sinh sống luôn ở đó. Bố mẹ, các bác lúc nào cũng bảo học xong thì về hoặc ở lại làm vài năm thôi, ừ thì mình cũng gật gật, nhưng thực chất mình luôn ấp ủ ý định sống ở Nhật lâu năm.
Ngày mùng 06/06/2014, mình nhận được thông báo đỗ chương trình YCCS. Bố mẹ mình ban đầu không muốn mình đi, lấy lí do là đã học đại học ở Việt Nam 2 năm rồi, sang học lại thì phí. Thêm vào đó, đây là chương trình tư phí, chỉ được hỗ trợ 1 năm đầu.
Nhưng mình nhất quyết đi cho bằng được. Về tiền nong thì mình thuyết phục bố mẹ là sang kia mình sẽ cố gắng học tập để kiếm học bổng, đồng thời đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt.
30/09/2014, mình nói lời tạm biệt gia đình và bạn bè để sang Nhật và bắt đầu lại một cuộc sống sinh viên đại học kéo dài 4 năm. Ban đầu, mọi thứ đều diễn ra một cách suôn sẻ, đúng như những gì mình đã mong đợi. Đó là một cuộc sống du học lí tưởng đối với một sinh viên nước ngoài như mình. Điểm GPA cao, nhiều bạn bè nước ngoài, thường xuyên tham gia các bữa tiệc, kiếm được việc làm thêm, rồi cả học bổng tư nhân,…
Tuy nhiên cuộc đời du học sinh bắt đầu bước sang một ngã rẽ khác, khi mình bị chẩn đoán mắc bệnh mãn tính. Dù nó không phải là chứng bệnh nguy hiểm, và nhìn chung mình vẫn có đủ sức khoẻ để theo học, nhưng tâm lý mình cũng bị suy sụp khá nhiều.
Lúc biết bệnh, bố mẹ mình có nói một câu, chắc là đùa đùa thôi, nhưng khiến mình khá buồn: “Biết thế hồi xưa không cho con đi du học”, “Hay là giờ bỏ học đi con”. Nó làm mình cảm thấy việc đi du học là một quyết định sai lầm, và rồi mình cũng bắt đầu hoài nghi về quyết định du học của bản thân.
Mình đã có thể chọn cách bảo lưu 1 năm để về Việt Nam, nhưng mình đã từ bỏ, lí do là bởi mình sẽ không được cấp học bổng nữa, thêm vào đó việc nghỉ giữa chừng đủ khiến mình cảm thấy bản thân như là một đứa thất bại, dù đó chỉ là nghỉ học tạm thời. Nhưng việc tiếp tục học cũng diễn ra không mấy suôn sẻ, đặc biệt là trong năm 2017, khi đó mình gần như bị cuốn vào việc chơi game và xem anime.
Phải mất một thời gian, mình mới đủ tỉnh táo để nhận ra những sai lầm mình mắc phải trong quá trình du học. Mình bắt đầu cuộc cách mạng thay đổi bản thân, từ cách suy nghĩ đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Và rồi mình bắt đầu nhận thấy rằng, chỉ cần bản thân thay đổi cách nhìn nhận về những gì đã xảy ra, thì mình hoàn toàn có thể làm chủ cuộc sống của hiện tại.
Đó cũng là lúc mình nhận ra rằng, việc bỏ 2 năm đại học ở Việt Nam để du học lại từ đầu là một quyết định đúng đắn. Dẫu nó có rẽ sang theo một hướng đi khác, nhưng nó không phải là con đường dẫn mình xuống vực thẳm. Mặc dù con đường đó có nhiều “ổ gà”, và mình cũng vấp phải mấy cái ổ gà liền, nhưng đó lại là một con đường dốc, giúp mình bước cao hơn về phía trước, để mình có thể trở thành một người như bây giờ.
Nếu không đi du học, có thể mình đã tốt nghiệp đại học ở Việt Nam từ năm 2016, rồi đi làm ở đâu đó, hoặc đi học thạc sĩ bên Nhật và có một công việc ổn định. Đó cũng có thể là một hướng đi tốt. Nhưng cuộc sống bây giờ của mình cũng rất ổn. Dù có gặp chút khó khăn trong vấn đề sức khoẻ, nhưng điều quan trọng là mình đang làm những gì mình thực sự thích, và mình hài lòng về cuộc sống này.
Quay lại thời điểm mình đỗ chương trình YCCS.
Buổi tối ngày hôm đó, mình nhận thông báo được tag vào một bức ảnh. Những người bạn Nhật mà mình quen từ khi các bạn này sang exchange ở ĐHNN 1 tuần đã cùng nhau viết một lời chúc mừng trên từng tấm bìa, gộp lại thành câu “キラくん、合格おめでとう!!” (chúc mừng Kira vì đã đỗ).
Được mọi người chúc mừng bằng một cách đặc biệt như vậy, không đi du học thì cũng hơi phí nhỉ =))
…
Đây là một bài viết ngẫu hứng được mình viết trong khoảng 1 tiếng sáng sớm Chủ Nhật ngày 07/06/2020, sau khi được Facebook thông báo về bức ảnh này. Hồi tưởng lại về những chuyện trong quá khứ cũng là một điều gì đó khá “nostalgic” (hoài niệm), và thật tuyệt khi giờ đây mình đã có thể nhìn nhận những chuyện đã xảy ra theo một cách tích cực hơn, để từ đó giúp mình tự đưa ra quyết định cho cuộc sống của hiện tại.
Stay focused, be present.
Kira