Cho “thuê” thân xác Sau lần từ chối khéo Hoàng, tôi sử dụng một tài khoản mạng xã hội khác, tiếp tục thâm nhập thế giới trai bao thông qua người có tên Thiên. Anh chàng tự xưng quê gốc miền Tây này cũng làm quen với tôi như bao gã khác. Thiên lang thang trên mạng, tìm “tín hiệu” của các quý bà khát tình hoặc bắt khách vãng lai ngay trên chợ ảo. Tôi chọn Thiên để tiếp tục hành trình tìm hiểu góc khuất của nghề trai bao bởi bất ngờ trước câu: “Đi khách giá rẻ”.
Không nhan sắc, nhiều gã trai vẫn lên mạng rao bán dâm-Ảnh minh họa
Tôi càng ngạc nhiên, bất ngờ hơn sau cuộc trò chuyện và được Thiên cho xem hình. Không như Quân, Hoàng, Thiên có ngoại hình không hề nổi trội nếu không muốn nói là xấu trai. Tôi thẳng thắn: “Chị nói thật, đã bỏ tiền tìm tình, chị cần một người trẻ đẹp. Nhưng em bình thường quá. Em có khách không?”. Không chút phật lòng, Thiên thành thật: “Em biết mình không đẹp nhưng em rất khỏe. Em biết cách làm cho khách không thể quên em”. Sau ít phút yên lặng, thăm dò, Thiên tiếp tục nhắn tin: “Em biết em không đẹp. Nhưng em cũng biết không phải ai đi tìm trai bao cũng giàu có. Có những phụ nữ nghèo nhưng thiếu thốn tình cảm, không có ông nào nhòm ngó, họ góp nhặt được ít tiền đi tìm trai trẻ. Em là người hợp với họ”. Thiên kể, những phụ nữ tìm trai bao, đa phần giàu có. Tuy nhiên, cũng không ít người ở một mình và thuê nhà ở trọ. “Khách hàng em đủ loại lắm, có bà buôn bán nhỏ, có cả công nhân và còn có bà đi bán vé số... Nhưng những khách này không phải em kiếm trên mạng, mà em ngồi các quán cà phê rồi bị gạ gẫm”, Thiên cho biết. Qua tìm hiểu, tôi được biết Thiên 27 tuổi, làm nghề bốc vác tại tỉnh Bến Tre. Trai bao không phải là công việc chính của Thiên. Bởi, người kém nhan sắc như Thiên lâu lâu mới kiếm được một mối, mà mối cũng nghèo. Thiên nói: “Em chỉ kiếm thêm thôi, khách của em đa phần là gặp bên ngoài. Lúc đầu, em hoặc người ta sẽ chọc ghẹo nhau rồi sau đó rủ nhau đi khách sạn. Mỗi lần như vậy, họ trả tiền phòng và cho em 200.000 đồng. Em cũng không quá đòi hỏi. Có tiền là được rồi”. Những khi thất nghiệp, Thiên có nhiều thời gian lên mạng tìm kiếm những “khách hàng tiềm năng”. Theo lời Thiên, trên mạng ảo, cậu ta khó kiếm khách hơn vì ngoại hình không mấy bắt mắt. Nhưng không vì thế mà Thiên buông xuôi. Biết điểm yếu của mình, ban đầu khi gặp khách, Thiên sẽ thuyết phục họ gặp mặt. Sau đó, cậu ta sẽ chứng minh cho khách thấy mình mạnh mẽ như thế nào để họ cảm thấy không ném tiền qua cửa sổ. Tôi hỏi, những bà ít tiền có hay gọi Thiên không. Không chút do dự, Thiên cười nói: “Các bà ấy góp được tiền mới gọi cho em. Không phải lúc nào họ cũng có tiền nên khách dạng này ít gọi em lắm. Nhưng có bà cũng thường xuyên gọi, vì ham muốn cao quá nên phải cố mà kiếm tiền thuê em. Có bà thuê em cả mấy ngày luôn...”. Cũng “say nắng”... Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định hẹn gặp Quân (gã trai quê Bình Phước) vào một buổi tối. Tôi nói với Quân là tôi trốn chồng đi, nên chỉ gặp được theo tiếng. Quân nhanh chóng đồng ý. “Nghề của em mà. Tiếng hay qua đêm không quan trọng. Quan trọng là chị thấy vừa ý, tin tưởng em để cho em có khách mối bền vững. Em ghét phải đi tìm mối mới, vì tốn thời gian. Có khách quen là yên tâm rồi...”, Quân tỏ ra thông cảm. Đúng hẹn, gần 19h, tôi gặp Quân trước cổng một khách sạn gần nhà. Trước khi đi, tôi nhờ đứa em trai ngồi sẵn ở quán cà phê trước khách sạn. Khi nào tôi nhá máy, người này sẽ gọi lại, tìm lý do chính đáng bắt tôi về nhà. Quân xuất hiện trước mặt tôi, đi xe SH, ăn mặc bảnh bao với quần bò áo thun trắng. Tôi lấy tay che mặt, Quân vui vẻ nói: “Chị trẻ quá...”. Tôi ra hiệu cho Quân không nói gì, để tôi đến lễ tân khách sạn lấy phòng... Quân ngoan ngoãn đi theo sau. Không quen với việc đi chung người lạ, tôi bắt đầu bấn loạn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đi lên phòng. Khi tôi vừa mở cửa, Quân đi vào trước, để túi xách xuống và ôm tôi từ phía sau. Tôi nhẹ nhàng bỏ tay Quân ra và nói: “Em xem tivi đi, chị cần có thời gian trò chuyện...”. Quân nhìn tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn bấm tivi. Tôi giả vờ đi rửa mặt, để tạm xóa đi cảm giác run sợ, hồi hộp. Sau ít phút, tôi cố nhớ lại kịch bản đã vạch sẵn trong đầu từ mấy ngày trước. Kế hoạch khai thác thông tin vừa an toàn vừa hiệu quả tôi vạch ra giờ đây đang lẫn lộn trong mớ cảm xúc rối tung. Một lúc sau tôi đi ra, Quân nhìn tôi rất lạ: “Chị có vẻ sợ, chị không giống người cần trai bao...”. Tôi cố gắng tự nhiên: “Không phải chị không cần, mà chị cần trò chuyện để có cảm xúc...”. Nghe tôi nói vậy, Quân lịch sự ngồi dậy, sau đó cậu ta lặng lẽ đến ngồi cạnh tôi. Khó khăn lắm, tôi mới dám bắt đầu câu chuyện với gã trai bao. Tôi hỏi Quân một tuần đi bao nhiêu lần. Quân cười nói: “Cũng tùy chị ạ, có tuần em đi suốt, có lúc cũng ế ẩm. Nhưng bây giờ em toàn đi khách mối. Theo lịch để đi, có chị thuê em một tháng 6 đêm, có người thì 10 đêm... Nói chung, em cũng đi làm đều”. Để bớt căng thẳng, tôi hỏi Quân có nhớ cậu đã đi bao nhiêu khách và tôi là người khách thứ bao nhiêu của Quân. Gã trai phá lên cười: “Chị lạ quá, cũng như nghề gái mại dâm, bọn em đâu có nhớ nổi mình đã đi bao nhiêu khách. Có chăng chỉ nhớ mình từng “say nắng” sau mỗi lần phục vụ thôi”. Bắt được chuyện thú vị, tôi tiếp tục khai thác xung quanh việc trai bao “say nắng” khách hàng. Quân cho biết, trước đây, cậu gặp khách hàng tên Lan. Lan là một phụ nữ rất đẹp dù đã bước qua tuổi 40. Quân nhớ lại: “Chị Lan đẹp lắm. Chị Lan da trắng, dáng cao. Người như chị ấy tìm một người tình thì không mấy khó khăn. Nhưng chị ấy nói không còn tin đàn ông nữa. Hơn thế, chị sợ chuyện bồ bịch bị bại lộ. Do vậy, chị Lan lên mạng tìm trai bao. Em gặp chị ấy là thích ngay. Sau này, em còn không lấy tiền chị ấy nữa. Ở bên chị ấy, em rất có cảm xúc. Đó là trường hợp rất hiếm hoi...”. Theo lời Quân, vì nghiệp mưu sinh, họ chấp nhận để có tiền tiêu xài. Quân nói: “Có lúc, em cũng nghĩ mình nên dừng lại. Nhưng quen rồi, kiếm tiền dễ lại được đi chơi đây đó nên em không làm nghề khác được. Vậy là cứ lao vào thôi, không biết sau này làm gì mà sống nữa...”. Mới hay, kẻ thích ăn diện, hưởng thụ, lười lao động cũng luôn biết ngụy biện, che đậy sự lười biếng đến đốn mạt của bản thân. Họ không nghĩ đến tương lai, danh dự của mình và cha mẹ, sống bệnh hoạn, tầm gửi, băng hoại đạo đức, vi phạm pháp luật, rất đáng lên án. Để moi thông tin, tôi cố gắng nghe gã trai chia sẻ. Theo lời Quân, trai bao cũng có sự cạnh tranh khốc liệt: “Nghề nào cũng có cạnh tranh chị ạ. Thực ra, đối với các bà lớn tuổi, chúng em cũng đâu có thích thật lòng. Họ hiểu nên cũng tìm nhiều dạng trai bao để thỏa mãn. Em biết nhiều bà thay đổi trai bao liên tục. Nên bọn em cạnh tranh theo kiểu ngấm ngầm là làm sao trổ hết các ngón nghề để không làm các bà, các chị chán”.